Cử Nhân, Kỹ Sư thất nghiệp: Bài toán chưa có Lời Giải (Kỳ 3)

Qua hơn 4000 năm lịch sử kể từ thời các vua Hùng khởi phát dựng xây đất nước khoảng năm 2879 trước Công Nguyên, cộng đồng dân tộc Việt Nam đã hình thành, phát triển gắn kết chặt chẽ với nhau trên mảnh đất nhỏ, dài, hẹp hình chữ S. Ngày nay, nguồn lực con người Việt Nam là một cộng đồng với hơn 90 triệu dân ở  trong nước, 4 triệu kiều bào khắp năm châu chia làm  54 dân tộc anh em. 

Chúng ta chia sẻ cùng nhau nhiều giá trị chung: về cội nguồn tổ tiên, về tín ngưỡng, về phong tục tập quán, về  văn hóa, cộng đồng, về niềm tin tôn giáo, về mảnh đất chúng ta sinh ra, nuôi ta khôn lớn… Những giá trị chung này là nền tảng cốt lõi để Dân Tộc Việt Nam cùng nhau đoàn kết một lòng tận dụng cơ hội thời đại mang lại, phát huy sức mạnh tiềm ẩn của dân tộc để hiện thực giấc mơ xây dựng Việt Nam thành một quốc gia hùng mạnh, phồn vinh, hạnh phúc.  Suốt chiều dài lịch sử đã chứng minh dân tộc Việt Nam sẽ trở lên vô cùng mạnh mẽ khi chúng ta đồng tâm hiệp lực, đoàn kết một lòng.

Khi bàn về kế sách xây dựng một  nền giáo dục đào tạo, dạy nghề tiên tiến cho nước nhà, tôi thấy nhiều người viết rất có tâm huyết  đưa ra nhiều giải pháp hay khả thi, chỉ ra nhiều nguyên nhân xác đáng nhưng bàng bạc trong những bài viết đó là nỗi buồn, sự lo lắng, sự suốt ruột, đôi khi cả những tuyệt vọng . Tại sao chúng ta lại có tâm trạng chung như vậy?  Vì thời gian cứ trôi đi, các dân tộc khác đang có nền giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ bỏ xa Việt Nam. Vì chúng ta chưa tìm ra con đường để thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước, trong khi nhiều người trong chúng ta nhận thức rõ ràng rằng giáo dục, đào tạo là con đường ngắn nhất đưa một dân tộc như Việt Nam (đất không rộng, dân số đông, tài nguyên ngày càng cạn kiệt, thiên tai liên tục hoành hành) trở lên thịnh vượng. Chính giáo dục, đào tạo đúng hướng sẽ tạo ra một nguồn lực dồi dào, có trình độ, tâm huyết, sáng tạo để đưa đất nước đi lên.

Giáo dục, đào tạo đúng hướng sẽ tạo ra một nguồn nhân lực dồi dào, có trình độ, tâm huyết, sáng tạo để đưa đất nước đi lên

Giáo dục, đào tạo đúng hướng sẽ tạo ra một nguồn nhân lực dồi dào, có trình độ, tâm huyết, sáng tạo để đưa đất nước đi lên

Rất nhiều năm nay, khi nói về giáo dục đào tạo chúng ta hoàn toàn chưa thấy “sướng”, chưa thấy thỏa mãn, chưa thấy yên tâm, chưa thấy tin tưởng, chưa thấy tương lai. Thực tế thành công đâu đó cũng chỉ là một vài điểm sáng lẻ loi  phụ thuộc vào yếu tố cá nhân, sự may rủi chứ không phải do cơ chế, chiến lược tạo ra. Giáo dục, đào tạo, dạy nghề Việt Nam hiện nay cần một giải pháp tổng thể, một cơ chế nhất quán, một chiến lược rõ ràng.  Điều quan trọng là  chúng ta phải kiên quyết từ bỏ sự gian dối hiện nay để trở về với sự thật:

  • Chất lượng giáo viên là chất lượng thật.
  • Mức lương trả cho giáo viên là chi phí thật thỏa mãn nhu cầu cuộc sống, nghề nghiệp và có phần tích lũy hợp lí. 
  • Học viên đào tạo ra có kiến thức thật, có tư duy mở, sáng tạo.  
  • Bằng cấp, chứng chỉ phải là bằng thật, chứng chỉ thật.
  • Tuyển chọn giáo viên/ giảng viên phải thật sự công bằng.
  • Kiến thức mang ra dạy dỗ phải sáng tạo, trung thực, cập nhật (kiên quyết loại bỏ những lí thuyết cũ, kiến thức lỗi thời)
  • Thực hành/ thực tập phải là quá trình học viên thật sự được tham gia vào sản xuất. Thực tập phải được tổ chức trong suốt cả quá trình học tập theo từng module với tỉ lệ phần trăm cụ thể so với lí thuyết.
  • Xã hội hóa giáo dục, đào tạo, dạy nghề phải là cơ chế đi vào thực chất, công bằng, đại cụ. Không để tồn tại tình trạng xin cho khi cấp giấp phép. Xóa bỏ các loại thuế, phí với những ngành nghề trọng điểm, đòi hỏi vốn đầu tư nhiều. Khuyến khích khu vực tư nhân những người có tâm huyết với dân tộc tham gia vào lĩnh vực đào tạo, dạy nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.   

Với những tố chất, giá trị cốt lõi của dân tộc, sự ham học hỏi, ý chí cầu tiến về sự khai sáng từ bạn bè khắp năm châu,  Việt Nam có thừa khả năng tạo ra một nền giáo dục, đào tạo, dạy nghề tiên tiến. Vấn đề nằm ở chỗ quyết tâm của chúng ta, cách tổ chức của chúng ta, hành động của chúng ta mạnh mẽ đến đâu mà thôi.

Tôi xin đưa ra một số luận bàn sau đây.

Vấn đề trước tiên: Khởi nguồn của quyết tâm thay đổi  là sự tự nhận thức. Nếu chúng ta biết thực sự lấy làm xấu hổ, bức xúc khi so sánh nền giáo dục nước nhà với các nước tiên tiến thì đó sẽ là điểm đáng mừng cho dất nước, cho dân tộc. Đây sẽ là sự khởi đầu cho những mong ước, quyết tâm cải cách, thay đổi quan trọng. Ngược lại, trong bất kỳ tình huống nào không nên mang những nền giáo dục của  các nước kém hơn ta để lấy đó làm niềm an ủi . Đó sẽ là thảm họa mà nguồn gốc đến từ suy nghĩ  theo học thuyết A Quy.

Vấn đề thứ hai:  Xác định mục tiêu. Chúng ta cần phải tìm hiểu, phân tích, học hỏi các nước đã thành công trong vấn đề này theo một chiến lược khoa học,  nghiêm túc, công phu, hiệu quả. Là nước xuất phát muộn, đi sau, Việt Nam nên thành thật coi những nước thành công trong vấn đề giáo dục, đào tạo là những người thầy. Đây là kinh nghiệm quý báu của Nhật Bản. Nhiệm vụ tối quan trọng của Việt Nam là dám ước mơ và hành động để một ngày không xa sẽ trở thành một học trò giỏi như Nhật Bản đã từng thành công. 

Vấn đề thứ ba: Điểm mấu chốt quan trọng nối liền vấn đề thứ nhất (tự nhận thức) và vấn đề thứ hai (xác định mục tiêu) chính là phương pháp hành động. Chiến lược, phương pháp cụ thể để xây dựng một nền giáo dục, dạy nghề tiên tiến phải dựa trên kết quả  của vấn đề thứ hai khi chúng ta đã có một kết quả nghiên cứu đầy đủ thành công của các nước khác.

3 bước cơ bản để đưa nền Giáo dục – Đào tạo của Việt Nam đi đúng hướng

3 bước cơ bản để đưa nền Giáo dục – Đào tạo của Việt Nam đi đúng hướng

Đối với Việt Nam hiện nay, chúng ta đang gặp phải quá nhiều bất cập ở những lĩnh vực then chốt, nền tảng của xã hội như: giáo dục đào tạo, y tế, quản lí hành chính công, hạ tầng cơ sở, tìm kiếm một triết lí phát triển đúng đắn cho Việt Nam trong xu thế hội nhập, toàn cầu hóa.  Trong những nền tảng này, tôi cho rằng giáo dục, đào tạo chiếm vị trí hàng đầu.

Thế giới hiện đã có dân số tới hơn 7 tỷ người, các nước còn tranh giành nhau quyết liệt để dành phần hơn từ miếng bánh quyền lợi được tạo ra từ công nghệ, từ toàn cầu hóa thì cách tốt nhất cho Việt Nam vẫn phải là tự đứng trên đôi chân của chính mình: Một nguồn nhân lực chất lượng cao, năng suất lao động cạnh tranh, cùng với một đội quân những doanh nghiệp tư hùng mạnh.

Trong hơn một thập kỷ qua, chúng ta đã phạm phải 02 sai lầm chết người:

  • Kỳ vọng quá lớn vào những yếu tố không thuộc giá trị của nguồn nhân lực Việt Nam: Vốn FDI, tài nguyên khoáng sản, đất và rừng…
  • Đầu tư quá nhiều, không hiệu quả cho các doanh nghiệp nhà nước. Nếu quan sát kỹ lưỡng kinh nghiệm các nước khác chúng ta hẳn đã không phải trả giá.   

Hôm nay là ngày 18/04/2013 tức ngày 09 tháng 03 năm Quý tỵ. Tết cổ truyền của người khmer Nam Bộ vừa mới qua, ngày mai  là đến ngày dỗ tổ Hùng Vương. Sống trên cùng mảnh đất Việt Nam, cùng nhau, chúng ta chia sẻ nhiều giá trị chung, chúng tôi thầm tự nhủ và cam kết, cùng nhau hành động vì một tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người Việt Nam. Việc chúng tôi viết những bài viết như thế này để chia sẻ với các bạn cũng là một hành động nhỏ bé, tích cực vậy. Chúng tôi tin trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người chúng ta, ai cũng quan tâm đến lợi ích chung của cộng đồng, đất nước. Chân thành cảm ơn các bạn và xin chúc các bạn có một kỳ nghỉ vui vẻ, đoàn kết, ý nghĩa.

(Do thời lượng mỗi kỳ có hạn, chúng tôi xin được bàn về chủ đề ý thức, chuyên môn, kỹ năng  của người lao động cần được thay đổi như thế nào cho phù hợp hoàn cảnh thực tế hiện nay ở kỳ sau). 

Đào Trung Kiên